Chụp hình ngày mới

Tôi đã chụp cả ngàn tấm hình về những phụ nữ bán hàng rong trên các đường phố của Hà Nội. Họ là những phụ nữ nông thôn các tỉnh Hà Bắc, Hưng Yêm, Hải Dương, Thanh hóa nhưng tuyệt nhiên không có chị nào là Người Hà Tĩnh, Nghệ An hoặc phía Nam.

Các chị rời quê lên phố, thuê chung nhà từ 3-5 người/căn ở những xóm nghèo ngoại thành Hà nội với giá 1 triệu đồng/tháng.
Hầu hết các chị đều hiền lành chất phác. Nhưng đôi lúc ta thấy có một số chị đột nhiên hung dữ với lực lượng chức năng, công an, dân phòng khi bị tịch thu hàng hóa.

Cũng có vài chị khi thấy người chụp ảnh thì lấy nón che mặt, có chị đòi người chụp phải mua hàng với những lời lẽ rất chợ búa.

Mọi thứ quanh ta đang xấu đi rất nhiều kể cả những bông hoa.

Tôi không thể biết được những chiếc khóa móc vào lan can cầu Long Biên này là của người Việt hay người nước ngoài.

Nếu là người Việt, dù họ bắt chước một phong tục ngoại lai thì vẫn rất đáng trân trọng bởi đó là sự sao chép một cách thức biểu thị tình cảm cao đẹp nhất của con người: Tình Yêu.

Những chiếc khóa han rỷ cho người qua đường nhận biết họ đã móc khóa vào đây từ rất lâu.

Bâng khuâng tự hỏi những người ấy giờ ở đâu và tình yêu của họ vẫn nồng thắm hay lụi tàn rồi ?