Chức chả có, quyền thì không

Hôm qua đi dã ngoại về nắng quá, tối mệt khó chịu lại thấy bảo có cây cầu mới sẽ bắc qua sông Hồng.

Cầu thì chả liên quan tới ai cả, nếu không phải trả tiền để xây. Vấn đề là chả ai cho không, nên xây thì sẽ tăng nợ. Vậy lãi trả nợ và hiệu quả sử dụng có đi đôi với nhau không?

Do nằm ở đáy giữa hai dãy núi cao Hoàng Liên Sơn và Đông Triều mà Hà Nội là rốn bụi. Vấn đề lại là ở chỗ bụi ô nhiễm là thứ không thể khắc phục được. Hơn thế các đại dịch, kiểu như Covid, cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Khả năng xử lý nước và rác thải không có. Ở Hà Nội, môi trường ô nhiễm nặng. Dân cư dịch chuyển dần về các thành phố ven biển.

Hơn thế nữa, phương thức sản xuất công nghiệp có tỷ trọng IT cao sẽ làm thay đổi thói quen kiếm miếng ăn ngay ở vỉa hè của dân Hà Nội. Nhà cửa không còn là công cụ sản xuất nữa, mật độ dân cư nội thành sẽ giảm.

Theo đà công nghệ mới, khả năng làm việc, học hành từ xa là hiện thực. Nhu cầu đi lại càng giảm.

Ước tính 20 năm nữa dân số nội thành Hà Nội giảm bớt và chỉ còn 50% so với hiện nay và hầu như không có mấy ai qua cầu. 50 năm nữa, mạng lưới các cây cầu bắc chi chít qua sông Hồng, chỉ còn là một biểu tượng của sự ngu xuẩn 4.0

Ngày nay giao thông qua cầu không khó, mà khó là lúc bị tắc ở đường dẫn lên cầu. Sao không tối ưu hoá hệ thống đường dẫn lên các cầu hiện có mà làm thêm cầu, thêm nợ, để giải quyết cái gì đây?