Chữ viết đòi hỏi phải thống nhất
By: Date: Tháng Bảy 31, 2020 Categories: Tích phân

Có lẽ giáo dục với tư cách quy phạm trường ốc ra đời sớm nhất trong hoạt động tôn giáo. Để hạn chế chiến tranh hoang dã và bạo lực, tôn giáo ra đời với những giáo lý khuyến thiện và răn đe cái ác. Do nhu cầu truyền bá kinh sách mà chữ viết ra đời. Bắt đầu đều là chữ tượng hình, về sau đa số chuyển sang chữ ghi âm. Do sự phức tạp của phát âm, chữ viết đòi hỏi phải thống nhất chung cho cả cộng đồng với một chuẩn đưa ra gọi là chính tả. Về sau, vấn đề chính tả được nhà nước hóa không cần luật vì mặc nhiên học chữ đã thành quy phạm trong học đường. Sách giáo khoa của học đường là luật chứ không cần luật của nhà nước nào cả!

Từ lâu, viết, trong nghĩa rộng từ nét chữ đến chính tả và ngữ pháp, được xem là đức hạnh (người Việt gọi “nét chữ là nết người”), vì cái chuẩn đó là một phạm trù giá trị buộc con người phải rèn luyện từ bé. Cựu ước ghi nhận ngôn ngữ do Thượng đế ban cho loài người để gọi tên sự vật. Cũng trong Cựu ước ghi nhận, sự rối loạn ngôn ngữ từng làm sụp đổ kỳ quan tháp Babel, loài người bị chia rẽ và tản mác khắp nơi là một tội ác. Tôi hình dung nói có thể khác nhau do ngọng, do phát âm địa phương, nhưng viết mà không chuẩn hóa để xảy ra hiện tượng chia rẽ, ly tán thì tội ác đó phải trời tru đất diệt chứ không là chuyện đùa. Ở Trung Quốc và Việt Nam, cái chữ từ xưa đã được xem là của Thánh hiền, thiêng liêng bất khả xâm phạm. Và các cụ cũng khẳng định, “có chữ” và “không có chữ” đồng nghĩa với “có học” và “vô học”. Chỉ có kẻ vô học mới dùng chữ ẩu tả, tùy tiện.

Sau này khoa học phát triển và đi vào học đường, viết vẫn luôn đòi hỏi chuẩn mực. Một cách viết ẩu tả, tùy tiện thì không có khoa học nào cả.

Tôi hiểu khái niệm “đa chuẩn mực” mà trường phái Hà Quang Năng – Nguyễn Văn Khang đưa ra khi làm Từ điển chính tả tiếng Việt là một cách hiểu lệch lạc khi tiếp thu học thuật phương Tây.

Một là tiếp thu lệch lạc tư tưởng của F.Saussure khi ông tổ của ngôn ngữ học cấu trúc cho rằng “quan hệ giữa cái biểu đạt và cái được biểu đạt là võ đoán”. Tính võ đoán (arbitrariness) được hiểu là không lý do, tùy tiện, áp đặt. Ông Khang, ông Năng và đám học trò của các ông ấy áp dụng luận điểm này để nói rằng, với tư cách là cái biểu đạt, các anh viết “trét nhà” thì tôi cũng có quyền viết “chét nhà”, các anh viết “ống nhòm” thì tôi có quyền viết “ống ròm”, các anh viết “nhiếc móc” thì tôi cũng có quyền viết “riếc móc”, các anh viết “nền trời” thì tôi cũng có quyền viết “lền trời”…, miễn sao cái được biểu đạt không thay đổi. Trong khi đó, F. Saussure lại nhấn mạnh tính võ đoán luôn gắn với tính quy ước, nhờ tính quy ước mà ngôn ngữ chống lại sự tùy tiện và đi đền thống nhất trong cộng đồng. Ngay cả khi kế thừa Aristotle với tư tưởng “chữ viết chỉ là ký sinh của âm thanh”, Saussure cũng thừa nhận, so với âm, chữ viết có ưu thế hơn. Chữ viết tác động ngược lại âm và điều chỉnh âm, biến các âm phát ra khác nhau từ cá nhân, từ địa phương thành một chuẩn thống nhất chung cho cả cộng đồng dùng một thứ tiếng. Không có chuyện chữ viết là ký sinh của âm mà các cá nhân cứ viết theo phát âm ngọng hay tiếng địa phương của mình, tức nói sao viết vậy!

Hai là tiếp thu lệch lạc tư tưởng của các nhà giải kiến tạo khi các nhà giải kiến tạo chủ trương một xã hội đa nguyên chính trị, văn hóa. Tôi tin ông Khang, ông Năng không biết J.Derrida là ai, nhưng trong quyển “Ngôn ngữ học xã hội, những vấn đề cơ bản” mà ông Khang copy từ các chuyên gia ngôn ngữ học thế giới có những luận điểm liên quan đến giải kiến tạo. Derrida cho rằng ngôn ngữ là một kiến tạo văn hóa, xã hội dựa trên sự áp đặt của quyền lực. Một từ ngữ không truy cập về cái được biểu đạt tiên nghiệm mà luôn vận động về phía trước; trong cơ chế độc quyền nó chỉ “trượt” theo một tiêu chuẩn giá trị; trong khi ở cơ chế phi độc quyền, nó có thể “phát tán” thành vô số những biến thể khác nhau. Chẳng hạn, ngay một từ như difference (khác biệt), nếu chơi chữ mà viết thành differance thì dù cùng âm nhưng nghĩa đã gia tăng (khác –hoãn). Viết khác ắt sinh nghĩa khác. Trong tiếng Việt, “chia sẻ” khác nghĩa “chia xẻ”, “nền trời” khác nghĩa “lền trời”, “nôn ra máu” khác nghĩa “lôn ra máu”… thậm chí “trời” khác nghĩa với “giời”, “trường” khác nghĩa với “tràng”… xét về tình thái. Các “biến thể tiêu chuẩn” do địa phương này trấn áp địa phương khác nhờ sức mạnh kinh tế, chính trị mà ông Khang copy của sách nước ngoài có nguồn từ giải kiến tạo và dựa vào lý thuyết tương tác giữa ngoại vi và trung tâm, nhưng ông lại không hiểu rằng, cái “đa chuẩn mực” mà ông đưa ra không nằm trong phạm vi chữ viết và giáo dục. Chữ viết gắn liền với giáo dục, mà giáo dục như trên kia đã nói, từng gắn liền với tôn giáo và được nhà nước hóa, tức chính thống hóa về mặt văn tự, không có chuyện “biến thể tiêu chuẩn” hay “đa chuẩn mực” bằng những kiến tạo tùy tiện của cá nhân hay thậm chí một nhóm người. Giải kiến tạo chỉ chủ trương hủy cái cũ đã lỗi thời để tạo ra giá trị mới, các giá trị mới đến lượt nó có thể tương tác thành thế giới đa trị chứ không có chuyện áp đặt một cái sai lên cái đã đúng. Không có lý thuyết hiện đại nào nói viết “xử kiện” là lỗi thời, phải viết là “sử kiện”, viết “hát rong” là lỗi thời, phải viết là “hát dong”, viết “nền trời” là lỗi thời, phải viết là “lền trời”… cho cái chữ tiếng Việt có giá trị mới, trừ phi xã hội này đồng lòng thừa nhận “thằng ngọng” có giá trị thay đổi căn bản và toàn diện tiếng Việt.

Lý thuyết giải kiến tạo của Derrida dọn đường cho lý thuyết đa nguyên về văn hóa, chính trị, thậm chí giáo dục. Đa nguyên là chống độc tài, độc đoán, tạo ra sự tương tác giữa các giá trị như một động lực của sáng tạo và phát triển, không có chuyện đa nguyên là gây rối loạn giá trị, biến ngôn ngữ thành một mớ hổ lốn vô nghĩa. Bọn teen chế ra thành ngữ, tục ngữ mới: “Ở lỳ gặp lành”, “Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ”… là phản biện lại niềm tin hoang tưởng cũ. Nó có ý nghĩa chứ không vô nghĩa như kẻ vô học nói bừa bãi về chữ: “Thâm nghiêm cùng cốc”, “Khinh xa thục lộ”, “Mục chung vô nhân”, “Thiên ma bách triết”, “Vô hồi là trận”…, ông Khang, ông Năng ạ! Đưa vào từ điển những câu như vậy là cách phá bĩnh của đứa ẩu tả chứ không tạo ra giá trị nào mới để gọi là “đa chuẩn mực”.

Viết ẩu tả, viết bừa bãi mà gọi là “từ điển” thì hoàn toàn trái với định hướng giáo dục từ xưa đến nay. Giáo dục mà chấp nhận sự ẩu tả, bừa bãi thì thành vô giáo dục, dù nền giáo dục ấy có hàng vạn giáo sư, tiến sĩ.

Kết thúc bài này, tôi muốn nhắc lại các giáo sư, tiến sĩ về câu nói của cụ Khổng: “Học nhi bất tư tắc võng” (Học mà không suy nghĩ ắt tâm rối loạn). Copy tư tưởng của người ta để dạy học trò mà không tiêu hóa nổi thì là ẩu tả vào giáo dục. Tôi biết có viết nữa các ông đọc cũng không hiểu gì, đành dừng ở đây vậy!