Anh ấy hơi thấp
By: Date: Tháng Bảy 17, 2020 Categories: Truyện kể

Anh ấy thấp lùn, ngũ đoản (cha ông bảo, tướng ngũ đoản là hãm tài, hóng hớt, nịnh nọt và nham hiểm). Lúc nào cũng áo vest, quần Tây, ngồi nhâm nhi rượu vang, nói câu chuyện sang chảnh. Bạn anh, nhìn trên Facebook, nghe đâu cũng toàn thể hiện sang giàu. Post nào của họ anh cũng like, cũng bình luận như thể hồi anh ấy mới lớn: “Em ơi đẹp thế, em ơi sang thế”, đại khái vậy.

Đầu anh ấy chẳng có gì. Anh gặp thời, hồi tạp chí mới lên ngôi, anh đầu tư cho một tờ tạp chí. May mắn cho anh, đúng lúc có một thế hệ mới ra đời, sáng tạo và khá chuyên nghiệp, quy tụ trong tờ báo của anh, tờ tạp chí trở thành số 1 thị trường báo sang mười mấy năm trước.

Cuộc sống của anh từ đó cũng “sang” theo, toàn chơi với dân buôn bán đồ hiệu, toàn đi những sự kiện lớn của các thương hiệu ấy. Mà thói đời, cứ ai ngồi vào sự kiện của thương hiệu lớn thì cứ nghĩ mình cũng thương hiệu lớn, giống như đám phóng viên chơi với ngôi sao sô bích thì cũng nghĩ mình là sao đến nơi, chẳng hạn.

Ừ, chơi với đồ hiệu rồi thì mình cũng phải…xây dựng thương hiệu. Báo anh cũng làm…truyền hình. Chương trình chủ yếu để cho anh tự sướng, phỏng vấn các người đẹp. Ôi chao, cái này thì anh ấy thất bại nồng nàn: Anh lên hình, phơi hết tướng ngũ đoản, khuyến mại thêm bộ răng vẩu như chờ đến cả trăm năm mới có thể tặng ai đó một nụ hôn bờ môi. Nghe đâu có bạn nhân viên cá tính khuyên anh đừng lên hình vì xấu một cách phồn thực, anh cho bạn ấy nghỉ việc ngay trong 3 nốt nhạc.

Mà cách anh phỏng vấn mới kỳ khôi: “Em hay ăn ở nhà hàng nào?” “Em nghĩ sao về nhà hàng của doanh nhân Khải Silk”, “Em hay mặc quần áo của thương hiệu nào”, “Em xinh và giỏi thế này chắc chọn bạn trai kỹ lắm nhỉ”…, Thế đấy, thõng thượt cả tiếng đồng hồ phỏng vấn mấy em đẹp xinh toàn nói những chuyện áo quần với cả ăn uống, mà phải nịnh chỗ nọ đắp chỗ kia mới chịu. Khổ, đã dốt còn hay nói chữ.

Anh trong mắt cơ số người, là “doanh nhân lớn”. Nhiều người cũng ý kiến về kiến thức và văn hoá của anh phơi bày ra, nhiều người bênh anh: “Thôi, doanh nhân xứ mình, văn hoá cỡ đó là ngon rồi”. Rõ, người ta hay nhìn thấy các quý bà hào nhoáng, hay thể hiện, anh – dĩ nhiên là một dạng kiểu quý bà phiên bản nam, không hơn chẳng kém.